Thư tình: Tôi sẽ không yêu ai ngoài em

Đôi lúc tôi có phần hơi quá khi chưa biết cách níu giữ tình cảm nên tôi đã đồng ý để cho em tự do.

Cuộc sống là thế, khi con người ta trải qua nhiều đau khổ họ sẽ trưởng thành hơn một chút, giống như tôi - một người con trai đang chìm trong đau khổ của những tháng ngày nhớ em, xa em nhưng chưa bao giờ hết yêu em.

Ngày nào cũng thế mỗi khi đi học về là tôi lại lên facebook tìm kiếm những tin nhắn của em, ngồi đọc lại mà có lúc lại mỉm cười, có lúc lại thương, có lúc tức giận... cảm giác rất hỗn độn. Yêu nhau đã lâu nhưng gần đây, khi em đi học tiếng đi nước ngoài để có tiền giúp đỡ gia đình phần nào thì tôi mới cảm thấy tình cảm của em dành cho tôi không còn như trước nữa. Tính tình em thay đổi, cách ăn mặc cũng khác hẳn đi nhưng điều đó không quan trọng vì tôi cũng muốn em đẹp, em xinh như bao người khác.

Quãng thời gian còn đi học chúng tôi như hai cục nam châm dính lấy nhau, lúc nào đi đâu, làm gì đều có cả hai. Thời cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tôi và em, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tính cách ăn mặc, tính tình... chính những thứ đó làm tôi siêu lòng vì em. Lúc đâu tôi chỉ coi em như bạn bình thường nô đùa đánh lộn vui lắm, tôi có tính hay giật tóc em và được đáp trả bằng những cái tát thấu tận xương nhưng càng thế tôi càng yêu em. Kì nghỉ hè sau đó tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình sau những ngày theo đuổi, rồi chúng tôi yêu nhau.

Ngày tháng trôi qua, những kỉ niệm buồn vui, những ngày gì quan trọng tôi đều nhớ hết, những món đồ tặng nhau dù đã hỏng hay còn dùng tôi đều giữ rất cẩn thận, nhưng rồi 1 ngày em nói với tôi là em không thi đại học và đi nước ngoài lao động, dường như tôi buồn hẳn đi. Tôi yêu em chỉ muốn đi cùng em, không muốn rời xa em chút nào cả, thế nhưng em lại bảo với tôi "Anh phải đi học sau này còn lo cho em nữa chứ". Một mặt tôi muốn đi đại học, mặt khác tôi lại muốn đi với em, nên tôi đã suy nghĩ bao ngày và lời động viên của em đã khiến tôi quyết định đi học đại học. Mới đầu bước chân vào đại học tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường ngày nào cũng nhắn tin với nhau, vì em đi học tiếng và áp lực nhiều nên tôi thường nhắn tin hỏi han động viên em. Lần đầu em thi trượt đơn hàng, em rất buồn và khóc nhưng chính lúc này em rất cần lời đọng viên của tôi. Tôi vẫn yêu và luôn bảo em không được từ bỏ, em nghe và cố học rồi đỗ đơn hàng nhặt trứng, tôi biết em vui nhưng cũng chính lúc đó là em ít nhắn tin với tôi vì dành cho học. Phải chăng vì không nhắn tin và áp lực của việc học nên từ lúc đó em đã hay cáu gắt với tôi, rồi tình cảm của em cũng đi xuống từ đó.

Thư tình: Tôi sẽ không yêu ai ngoài em - 1

Em có yêu một người khác thì tôi cũng vui vì em đã tìm thấy người cho em hạnh phúc hơn tôi (Ảnh minh họa)

Đối với tôi thì tôi hiểu em như thế nào, em cần gì tôi đều đáp ứng cả, tôi không muốn em thiếu thứ gì nên nhiều lúc tôi muốn mua đồ cũng không dám mua và để dành mua cho em những gì em thích, tôi yêu em nên chỉ muốn em được vui. Rồi biết tin em sắp bay, trong lòng tôi cũng vui thay nhưng trong đầu lại không muốn xa em, chúng tôi yêu nhau mà gia đình em phản đối vì chúng tôi có sự khác biệt về tôn giáo, tôi sợ em sang đó sẽ thay đổi nên đã bàn với em nói chuyện với hai bên gia đình nhưng em một mực bảo không. Rồi tôi cũng phải chấp nhận như thế, tôi biết nếu yêu nhau thật lòng thì em đã muốn ra mắt nhưng ngược lại, nó làm tôi cảm thấy em vẫn yêu chưa đến mức thật lòng như tôi đã yêu em.

Em đã hỏi tôi "Có chờ được em không?", lúc đó tôi có tia hi vọng vì tương lai, tình yêu tôi dành cho em là thật nên dù có chờ bao lâu tôi cũng có thể chờ được huống chi có 3 năm thôi. Em ra đi không dòng nước mắt vì em cố tỏ ra mạnh mẽ cho mọi người biết nhưng trong lòng em lại khóc to, ngược lại với em tôi đã khóc rất nhiều và nhìn em đi vào phòng chờ mà không làm gì được chỉ biết khóc mà thôi. Khi em đi mấy đêm liền tôi không ngủ được vì nhớ, vì thương em vất vả bên đó, chỉ muốn nói chuyện liên lạc thường xuyên với em, nhưng điều đó rất khó. Một thời gian sau tôi đã gửi sang cho em một chiếc máy tính để liên lạc, mặc dù nó không ngon cho lắm vì tôi không có nhiều tiền nên chỉ có được như thế nhưng cũng đủ để liên lạc với em được. Sau đó em đi làm và có tiền mua những chiếc máy xịn hơn máy tôi gửi sang, tôi biết tính em như thế nào nên cũng không phản đối gì cả.

Tôi thấy vui vì em mạnh khỏe, công việc nhiều, nhưng em rất buồn, cô đơn, thiếu thốn tình cảm... nên tôi cố gắng sắm cho mình chiếc điện thoại sịn để liên lạc với em ổn định chia sẻ buồn vui cho em bớt căng thẳng đầu óc. Có lúc tôi nói chuyên với em, làm trò cho em cười rất vui vẻ, nhưng áp lực của công việc cộng với thiếu thốn tình cảm nên nhiều lúc em cảm thấy chán tôi, và kêu mệt mỏi với tôi. Tôi hiểu những lời nói của em, em muốn tự do làm một người con gái bình thường không yêu ai, tôi suy nghĩ rất lâu và cảm thấy đôi lúc mình có phần hơi quá khi chưa biết cách níu giữ tình cảm nên tôi đã đồng ý để cho em tự do. Tôi rất yêu em, nhớ em nhưng vì em cảm thấy thế nên tôi cũng phải tôn trọng em. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng rất yêu em kể cả sau này em yêu một người khác thì tôi cũng vui vì em đã tìm thấy người cho em hạnh phúc hơn tôi, quan tâm em hơn tôi, nhưng đối với tôi thì em vẫn là người tôi yêu nhất, và chắc tôi sẽ không yêu ai ngoài em.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Trịnh ([Tên nguồn])
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN