Thư tình: Gửi người bạn ở thế giới bên kia

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Mình quá mệt mỏi rồi, chúng ta phải chấm dứt tình bạn tại đây thôi.

Vậy là 15 năm đã trôi qua rồi Lân nhỉ, thời gian cứ đi như tàu hỏa chẳng chịu chờ ai cả, con người rồi cũng sẽ phải chết không thể tránh khỏi được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 15 năm là khoảng thời gian đủ dài để ta suy ngẫm về cuộc đời, về những chuyện đã qua, đủ để ta dừng lại để ngoái nhìn về mọi thứ và sau cùng là phải bước tiếp.

Lần đầu tiên mình và Lân gặp nhau là lúc nào Lân nhỉ, ở trường Quốc học Huế hay là ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng? Có lẽ là cả hai. Mình vẫn còn nhớ một cậu bé với đôi mắt sáng ngời, vầng trán cao đằng sau mái tóc đen hiếm thấy, lúc đó bạn chẳng mang theo chén và mình đã cho bạn mượn, chúng ta quen nhau kể từ đó. Bạn là người hiền lành, gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng có một cái nhìn xa xăm buồn thảm. Còn nhớ lúc đó mình hay ôm vai bạn một cái và luôn nói “Lân thôi”, sau đó thì mình ôm bụng cười vì bạn tỏ ra rất gượng nghịu, rồi còn lấy tay phẩy phẩy nữa, thậm chí để ngăn mình làm thế thì bạn đã bảo mình đừng làm như vậy nữa nhưng mình vẫn làm. Mình nhớ như in cái chuyện bạn hỏi mình giặt quần áo như thế nào, phải bỏ xà phòng như thế nào đủ để mình cười vỡ bụng, và rút ra kết luận bạn là một cậu ấm. Ba tháng học quân sự đối với mình thật ý nghĩa, đã nhiều lúc mình đã thầm cảm ơn số phận đã cho mình đi trể để được quen bạn, được làm bạn với bạn, cho mình nhiều hy vọng vào cuộc sống, vào một tình bạn tốt đẹp, vững bền.

Thư tình: Gửi người bạn ở thế giới bên kia - 1

 Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ luôn là bạn của bạn (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc mình đã tâm sự với Lân, mình là một người rất buồn, một con người cô độc, không bạn bè (ý của mình là một người bạn thật sự, đúng nghĩa là bạn), tính mình rất trầm lặng. Không biết bạn có nhận ra mình hay nghe nhạc buồn vì nó phù hợp với tính cách của mình. Thật sự mình đã vui biết bao khi có bạn là bạn, mình cảm ơn cuộc đời này vì có bạn. Nhưng ai ngờ sự đời thật oái oăm, khắc khổ. Cuộc sống vốn không có thứ gì gọi là hoàn hảo cả. Mình đã cảm thấy có một thứ gì đó rất mơ hồ ở bạn nhưng mình không tài nào nhận ra và có thể mường tượng được. Những hành động trong đêm tối của bạn thật khó hiểu, lúc đó mình chẳng thể lý giải nổi tại sao bạn lại đưa tay sờ khắp người mình khi chúng ta ngủ chung, có lúc bạn còn đưa tay vào trong quần của mình nữa, cho đến khi sau này bạn thừa nhận bạn là một người đồng tính và lúc đó mình mới hiểu ra tất cả. Mình đã rất buồn và thất vọng, tại sao bạn lại là người như thế chứ, tại sao chứ. Mình đã phải nén tất cả mọi cảm xúc, mọi hành động khi tiếp xúc với bạn, cố tỏ ra bình thường với bạn vì mình không muốn làm bạn tổn thương và cũng vì lời hứa sẽ luôn là bạn của bạn.

Thế nhưng bạn đâu có quí trọng điều đó, kể từ khi thú nhận tất cả, bạn đã không còn giống như trước đây nữa, bạn đã biến thành một con người hoàn toàn khác, khác với người mình bạn mình đã quen khi học quân sự. Và đúng như môn lịch sử đã nói, có mâu thuẫn thì phải có những xung đột để giải quyết mâu thuẫn, kết quả là những cuộc cãi vã đã diễn ra, càng ngày càng khốc liệt như thế sẽ không bao giờ kết thúc. Mình quá mệt mỏi rồi, chúng ta phải chấm dứt tình bạn tại đây thôi, tình bạn giữa hai người đàn ông đích thực, giữa hai X-Men chính hiệu.

Đã 15 năm rồi kể từ ngày bạn bị tai nạn, bây giờ mình viết những dòng này hy vọng ở thế giới bên kia bạn sẽ đọc được nó, mình xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ luôn là bạn của bạn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù bạn là ai đi chăng nữa.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Son Nguyen ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN