Thư tình: Em đã kiệt sức rồi

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Em phải sống tiếp thế nào đây. Một người con gái có thể vượt qua cú sốc được 3 lần không anh?

Em buồn lắm, thật sự rất buồn. Tại sao cuộc sống lại bất công với em như thế. Một người sống tình cảm, thương người và chan hòa tại sao lại phải chịu đớn đau như thế. Em nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em, em cười thầm trong bụng và nghĩ "Sao lại yêu được chứ, thật sự là không hợp với mình mà". Thế rồi, hàng ngày anh chinh phục em bằng sự quan tâm, bằng những lời nói và câu chuyện bình dị của anh. Những gì anh đã trải qua, sao em lại khâm phục con người anh đến thế. Và em chấp nhận tình cảm đó. Nó gọi là tình yêu từ ngày mà em mặc định trong đầu.

Chúng ta vui vẻ bên nhau được bao lâu nhỉ, chỉ được 4 tháng thôi anh ạ. Rồi anh nói cả hai tuổi dần bố mẹ anh không đồng ý. Chúng ta có nhắn tin qua lại và em cũng đã dùng lời lẽ mà theo anh gọi là xúc phạm anh và gia đình anh, thế rồi chúng ta chia tay. Ngày đó sao nhiều chuyện ập xuống đầu em thế chứ. Em về quê thành người thất nghiệp và thất tình với đúng nghĩa của nó.

Rồi em cũng có một công việc, ngày ngày vùi đầu để làm thú vui. Một cô gái 45kg đã không còn nữa thay vào đó là dáng người mảnh khảnh 39kg. Em vẫn tiếp tục làm việc và cố gắng chôn giấu anh ở một nơi xa để em không gặm nhấm nỗi đau đó nữa. Sai lầm khi chúng ta quá cô đơn, khi ta thật sự cần một ai đó đến và em đã vấp phải. Nó lớn quá, nó khiến em dằn vặt và khóc dài trong mỗi giấc ngủ. Sáng ngủ dậy em thấy mắt mình sưng húp và điều đó làm em thấy được nỗi đau luôn bám theo em ngay cả trong giấc ngủ quá ngắn của mình. Em làm bố mẹ phải suy nghĩ, em làm bố lần đầu tiên phải dùng từ ngữ xúc phạm con gái mình. Và em làm mẹ bạc trắng đầu chỉ vài ngày suy nghĩ.

Thư tình: Em đã kiệt sức rồi - 1

Em tự nhủ em không có quyền trách anh, nhưng em thấy thương cho chính số phận mình (Ảnh minh họa)

Thực tế là em luôn cố sống tốt vào ban ngày để ban đêm em tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Vì cô đơn và bước sang tuổi 28 mà em chấp nhận yêu một người đã ly dị vợ và em đã có bầu 5 tuần. Thực tế quá nghiệt ngã là em biết chuyện về người đó trước khi em mang thai không lâu. Và quyết định đi phá thai cũng thật sự quá đau khổ mà em vẫn phải quyết định. Con người đó hàng ngày hăm dọa em, bắt em phải đưa tiền cho hắn nếu không hắn sẽ kể chuyện em phá thai khắp mọi nơi. Em không còn đau nữa, em đã trơ với nỗi đau mất rồi và rồi em tiếp tục đi làm và kiếm tiền đưa cho hắn vì chỉ đơn giản em không muốn bố mẹ em phải nghĩ nữa, rằng em gặp phải một người tồi tệ rồi.

Và thế là nỗi đau cứ thế ngấm vào em, sự cô đơn cũng cứ thế ngấm vào em. Em quen rồi đó, em quen thói quen khi đi làm về ăn cơm và trò chuyện bên gia đình và ngủ, em thật sự đã quen rồi...  nhưng anh lại quay lại, em đã im lặng và rồi em cũng kể hết những chuyện đó với anh chẳng phải để cầu xin sự chia sẻ mà chỉ nghĩ là em đau quá nên em kể với anh thôi. Rồi anh quay lại quan tâm em như tháng ngày xưa đó. Anh lại tiếp tục yêu em, tiếp tục nói chuyện cùng em. Em vui lắm nhưng em biết vẫn có rào cản trong chuyện tình cảm này và bố mẹ anh vẫn chưa đồng ý dang rộng vòng tay với cô gái tuổi Dần như em. Và hôm nay đây sau 7 tháng bên nhau hạnh phúc anh lại muốn chia tay em trong im lặng. Theo anh im lặng là không làm ai tổn thương, im lặng là biện pháp tốt nhất. Anh biết không em đau lắm, em cũng đã cố gắng hết sức rồi, và em tự hỏi sao trước kia em đã im lặng thì anh lại quay lại. Và tình cảm anh dành cho em là gì, là tình yêu là dục vọng hay là hãnh diện vì có một người bạn gái có trình độ và năng khiếu nghệ thuật. Em không hiểu điều gì đang đến giữa hai ta.

Em như đang cầu xin tình yêu của anh, em nói anh phải mạnh mẽ vượt qua bố mẹ rồi chúng ta sẽ hạnh phúc và em yêu anh là thật lòng. Nhưng khi em nhận được tin nhắn của anh: “Anh cũng không biết có yêu em nữa không em ạ”. Em thật sự đã khóc nấc lên vì câu nói đó. Em đau quá, nỗi đau quá lớn và quá dài cứ đeo đẳng một người con gái tội nghiệp như em. Liệu anh có còn yêu em không, em luôn dằn vặt mình kể cả tin nhắn đó đến em đọc rõ ràng và rành mạch lắm nhưng em vẫn không tin vào mắt mình. Anh lại khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần một lần nữa. Em sẽ không trách anh đâu, vì em đã từng hoàn hảo khi ở bên anh trước đây nhưng lần này quay lại em đã không còn hoàn hảo nữa. Em tự nhủ em không có quyền trách anh, nhưng em thấy thương cho chính số phận mình. Em phải sống tiếp thế nào đây. Một người con gái có thể vượt qua cú sốc được 3 lần không anh? Em kiệt sức mất rồi. Em thật sự kiệt sức mất rồi anh của em ạ!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hoang ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN