Thư tình: Chiếc cầu in sâu trong miền nhớ

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Chiếc cầu là cầu nối giữa hai bên bờ sông, nơi nối tình người xích lại gần nhau bằng tình cảm chất phác, mộc mạc, đậm tình.

Chiều hôm nay cuối tuần mình lật đật chạy xe về nhà đi trên con đường làng quen thuộc ấy, bắt gặp chiếc cầu khỉ lòng thấy xốn xang vô cùng, một nỗi nhớ ùa về bất chợt.

Tuổi thơ lớn lên trong êm đềm nhưng đầy nghịch ngợm của đứa con nít, nào là đá bóng, thả diều, bắt chim như bao đứa con trai khác. Muốn tụ tập lũ bạn thì phải qua sông, chiếc cầu khỉ là phương tiện qua sông duy nhất và hàng ngày trên chiếc cầu khỉ ấy không biết đi bao nhiêu lần rồi. Chiếc cầu khỉ được làm từ cây tre, tuy chốn quê nhưng được thiết kế tinh tế có tay vịn, uốn cong nhưng phải vừa với tầm đi của mọi người. Chốn quê là thế, để làm nên tác phẩm nào cũng cần có sự giúp sức của nhau, người một tay một chân như bà con mình hay nói.

Thư tình: Chiếc cầu in sâu trong miền nhớ - 1

Hình ảnh chiếc cầu vẫn hiện hữu như thước phim quay chậm (Ảnh minh họa)

Chiếc cầu là cầu nối giữa hai bên bờ sông, nơi nối tình người xích lại gần nhau bằng tình cảm chất phác, mộc mạc, đậm tình. Với tôi, nó quá quen thuộc, gần gũi và có lần đi không vịn nên té đùng xuống sông làm uống một bụng nước vậy mà còn bị mẹ đánh đòn một trận nhớ đời chả thèm ăn cơm khóc bụp cả mắt. Bỗng nhiên nhớ lại thấy vui lạ thường, mỉm cười một mình, nhớ buổi chiều từ bên chân cầu bên đây réo bên kia đi chơi với bọn trẻ sớm dưới, cả bọn núp ló sợ bị cha mẹ la. Cái thời bé ấy sao vui thế, sao có quá nhiều kỉ niệm, cũng chiếc cầu ấy chị Hai đã được anh Hai đón về trong cái đám cưới xứ miệt vườn bình dị mà hạnh phúc.

Bây giờ ngẫm lại nhớ mấy đứa bạn thời trẻ trâu, nhớ con Hồng xóm bên cứ chiều chiều là bắt thằng Điều dắt qua cầu vì cái tội con nhỏ lùn không vớ được tay vịn. Nhớ cây xu đũa, hàng dâm bụt cạnh cây cầu khỉ của nhà bà Ba sau một trận chơi cất nhà chòi thì toàn để lại hiện trường bà Ba dọn dẹp và sau đó là bị mắng vốn đến tặng nhà.

Đến đời cháu con tôi không biết có còn chiếc cầu khỉ bắt ngang sông, con đường làng uốn éo ấy không nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện hữu như thước phim quay chậm. Hi vọng ở quê tôi và những làng quê khác vẫn giữ được cái nét của làng quê bằng hình ảnh chiếc cầu khỉ bắc ngang sông bằng vật liệu quen thuộc chốn thôn quê. Yêu lắm chiếc cầu in sâu trong miền nhớ.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Ngọc Ẩn ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN