Nơi ấy bình yên em nhé!

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Hãy để cho quá khứ ngủ yên, từ nay sẽ có người khác mang lại nụ cười cho em, cho em luôn vui.

Anh đồng ý đứng phía sau, lặng nhìn em bước đi trên con đường em đã chọn và con đường ấy sẽ không còn bóng dáng anh đợi chờ. Hãy coi như mình vô tình bước qua nhau, dừng lại vài phút, vài câu chào hỏi, vài nụ cười, vài giọt nước mắt. Sẽ chẳng còn là gì của nhau thôi thì cứ xem nhau như hai người xa lạ.

Những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì một người con gái, cứ nghĩ mình mạnh mẽ, 25 tuổi đã trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, vui có, buồn có, đau đớn tột cùng có, khóc ư? Xấu hổ, nhưng đêm nay sao anh thấy mình yếu đuối đến lạ, anh thú nhận mình đã khóc, không nhiều nhưng đủ để làm đôi mắt anh cay xè, đủ để biết trái tim mình chưa chai sạn đến mức không còn cảm nhận được nỗi nhớ. Nhìn lại những gì đã qua, một cảm giác tiếc nuối đến đau đớn, với anh ký ức đó là một niềm hạnh phúc, một hạnh phúc đau đớn, dài nhất, dài nhất trong cuộc đời.

Nơi ấy bình yên em nhé! - 1

Sẽ chẳng còn là gì của nhau thôi thì cứ xem nhau như hai người xa lạ (Ảnh minh họa)

Nếu có em ở đây, anh sẽ ôm chầm lấy em, kể em nghe câu chuyện hai trái tim ghép nhầm rồi vỡ. Câu chuyện một anh ngốc mãi chạy theo một hình bóng một người, mà người đó lại theo một hình bóng khác, họ cứ chạy như thế nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp nhau. Kể em nghe chuyện anh kia yêu thương một cô gái mà chỉ biết làm một chú hề, tự biến mình thành một thằng ngốc, pha trò để mang lại nụ cười cho cô gái, chỉ cần thế thôi, dù anh ta biết lòng mình quặn thắt những nỗi đau. Cứ thế ngày qua ngày, người cười kể khóc, rồi một ngày kia chú hề chỉ biết mỉm cười nhìn người mình yêu bên một hình bóng khác, chú hề ước mình sẽ có cỗ máy thời gian để có thể quay lại thời điểm trái tim cô gái chưa dành cho người kia, nhưng mơ ước chỉ là ước mơ, vì trên đời này làm gì có cỗ máy thời gian, đúng là thằng hề mà. Kể em nghe chuyện anh nọ nhớ một người, nhớ lắm nhưng chẳng dám nói chuyện với người ta, vì anh ta muốn quên đi một quá khứ, một quá khứ bắt buộc anh phải quên, vì mỗi lần nhớ đến nó như có ngàn mũi kim châm vào da thịt vào trái tim anh, anh ta đau!

Em bảo anh hãy nhìn về tương lai, đừng ngoảnh lại, anh sẽ không ngoảnh lại đâu vì ngoảnh lại anh sẽ nhớ em, nhớ những lần đón đưa, nói là đón đưa nhưng có bao giờ đón được em đâu, nhớ lần cuối đón em anh ngồi chờ cả mấy tiếng đồng hồ, phi xe gần 20km, lúc gần gặp nhau thì điện thoại em lại trở chứng, nghĩ lại buồn cười em nhỉ. Nhớ em! Nhớ những lần gặp gỡ, ngồi cạnh nhau mà chỉ biết nhắn tin cho nhau, những câu chuyện không hồi kết, nhớ lắm những đêm cùng thức xem đá bóng... Anh còn nợ em, nợ em một nụ cười, nợ em niềm vui, nợ những câu chuyện còn viết dở, thôi thì anh sẽ giữ lấy cho riêng anh.

Rồi một ngày chúng ta lại gặp nhau, hãy coi như hai người xa lạ, rồi vô tình lướt qua nhau em nhé! Hãy để cho quá khứ ngủ yên, từ nay sẽ có người khác mang lại nụ cười cho em, cho em luôn vui. Nơi ấy bình yên em nhé! Ôm em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Trần ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN