Có thứ nỗi đau mang tên kỉ niệm

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Anh cứ đi về phía trước với một ai đó và tôi đã biết rằng mình đã mất anh.

Mọi thứ trôi qua chẳng nhẹ nhàng chút nào cả! Lần đầu tiên khi đi học về, tôi nhìn về phía trước thấy một thằng con trai mà tôi không quen biết sao mà cao và trắng vậy? Và rồi duyên số hay một thứ gì đó làm tôi quen được người ấy và mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Lúc đầu chúng tôi như những người bạn luôn đi bên cạnh nhau và rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngày 1/12/2009 "Anh" (tức người ấy) giờ là của tôi đã nói với rằng: “Anh yêu em" và chuyện tình của tôi bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Tôi bất chấp mọi thứ để đến với tình yêu mà mình chọn, tôi cảm nhận được rằng anh yêu tôi nhiều lắm.

Rồi thời gian qua đi, tôi thấy được những giọt nước mắt, nỗi đau, giận hờn và thật nhiều cảm giác. Đối với một ai đó thời gian ấy có thể là dài hay ngắn nhưng với tôi đó là quãng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa nhất cuộc đời. Cho dù đã có rất nhiều nỗi đau đi qua và giờ đây để lại một vết thương lòng lớn nhưng tôi vẫn yêu anh - một sự thật không thể thay đổi.

Có thứ nỗi đau mang tên kỉ niệm - 1

Thật sự tôi đã mất anh rồi, tạm biệt anh! (Ảnh minh họa)

Đã có ai đó nói rằng: “Quá khứ hãy cho nó qua đi, mở rộng tâm hồn và đón nhận thật nhiều điều mới mẻ"... vậy là đã 4 năm trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Anh đổi thay khiến tôi trở nên vô cảm và từ đó phải tập sống cuộc sống một mình.

Thế đấy! Cuộc sống một mình thật buồn và trống trải, đôi khi trời lạnh làm lòng tôi se lại, anh buông tay một cách lạnh lùng và vô tâm như chính những giọt nước mắt tôi rơi mỗi đêm dài mà anh chẳng bao giờ biết cả. Cho tới giờ khi mà tôi thua rồi, thua khi chạy mãi theo anh mà anh không dừng lại, anh cứ đi về phía trước với một ai đó và tôi đã biết rằng mình đã mất anh. Thật sự tôi đã mất anh rồi, tạm biệt anh!

Đúng! Anh à, có thứ nỗi đau mang tên kỉ niệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Nguyễn ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN