|
|
Không dễ để tiếp tục thống trị thế giới
World Cup 2014: Khó cho Tây Ban NhaThứ Tư, 04/07/2012, 10:20 AM (GMT+7)
Chưa đội bóng nào của lục địa già đăng quang khi World Cup diễn ra tại châu Mỹ. Sau chức vô địch Euro 2012 và trước đó là World Cup 2010, Tây Ban Nha rõ ràng đang là đội bóng hay nhất thế giới. Thậm chí, nhiều người còn tin rằng La Roja hiện tại là tập thể vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện về đội bóng hay nhất mọi thời đại sẽ còn được mang ra bàn luận nhiều trong thời gian tới, bởi cho tới tận lúc này Brazil huyền thoại của năm 1970 vẫn chiếm được rất nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ của các CĐV.
World Cup 2014 sẽ là bài test khó cho TBN Dù vậy, có một sự thật là nếu Tây Ban Nha kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị thế giới ở ngày hội bóng đá sau đây 2 năm, như một cách thay cho lời khẳng định họ là số 1 của mọi số 1, thì thầy trò Del Bosque sẽ phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với thách thức rất lớn: World Cup 2014 tổ chức ở Nam Mỹ, nơi chưa bao giờ các đội bóng ở đây để cúp bay về châu Âu. Thống kê chỉ ra rằng đã có 4 lần World Cup được diễn ra ở Nam Mỹ và cả 4 lần chức vô địch đều thuộc về các đội tuyển thuộc khu vực này.
Lần đầu tiên World Cup tổ chức ở Uruguay năm 1930 và đội chủ nhà đã giành cúp. Hai thập kỷ sau, giải vô địch thế giới diễn ra ở Brazil và vẫn là Uruguay vô địch sau trận chung kết lịch sử tại sân Maracana. Năm 1962, giải tổ chức ở Chile và Brazil lên ngôi với những màn trình diễn ma thuật của Garrincha. Tới năm 1978, Argentina giành quyền đăng cai và đội bóng xứ sở tango đã không bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh vinh quang nhờ những bàn thắng của siêu sao Mario Kempes. Tính rộng hơn, World Cup tổ chức ở châu Mỹ cũng luôn là thử thách nghiệt ngã dành cho các đội bóng châu Âu. Khi Mexico đăng cai năm 1970, đội Brazil “dream team” với Pele, Carlos Alberto, Tostao, Rivelino và Jairzinho đã tiến thẳng đến chức vô địch bằng những màn trình diễn siêu đẳng. Đúng 24 năm sau, khi World Cup diễn ra trên đất Mỹ, Brazil tiếp tục đoạt cúp sau loạt đá luân lưu đã đi vào lịch sử với ĐT Italia. Và dĩ nhiên không thể quên giải đấu ở Mexico 1986, nơi cả thế giới chứng kiến “cậu bé vàng” Maradona tỏa sáng giúp Argentina lên ngôi. Các đội bóng châu Âu thường không thành công khi thi đấu ở châu Mỹ và đặc biệt là tại Nam Mỹ. Trong tất cả 4 kỳ World Cup diễn ra ở Nam Mỹ thì chỉ có đúng 2 lần các đại diện của nền bóng đá tiên tiến nhất thế giới lọt vào chung kết. Đó là CH Séc năm 1962 và Hà Lan năm 1978. Với tất cả những dữ liệu ấy, có thể tin rằng khi World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil, các đội bóng châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng sẽ không dễ để đảo ngược bánh xe lịch sử.
Những lần World Cup diễn ra ở châu Mỹ
Thế Anh (Khampha.vn)
(6281 bình chọn, 9/10 điểm)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
|
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Tôi xem cách chơi của một đội bóng giống như tôi đang theo dõi tính cách của một con người khi họ đang làm việc vậy, đội bóng ấy có tính cách gì, họ chơi như thế nào...cách chơi bóng của từng cầu thủ trong đội bóng ra làm sao. Tôi sẽ lấy cách chơi bóng của Tây Ban Nha hay Barca làm chuẩn để tôi so xem những đội kia họ thiếu cái chất gì, yếu tố gì...để có thể đá ngang ngửa với Tây Ban Nha hay là thắng TBN. Đôi lúc tôi nói hơi tâng bốc lên một chút cho đã mà thôi Vì Tây Ban Nha chơi quá thuyết phục mà họ không thành công thì không công bằng, bởi tôi thích một đội bóng có lối đá thuyết phục thì nên thành công giống như Barca họ có lối đá quá hay như vậy mà không vô địch C1 vừa rồi thì cũng chỉ là tai nạn nhỏ vì họ cứ đá như vậy thì khả năng họ vô địch tới 10 năm liên tiếp chắc không làm tôi ngạc nhiên.
Trở lại vấn đề là Trận BĐN và Trận Tây Ban Nha, tôi có thể nói luôn nếu cho họ gặp nhau thêm 10 trận đấu liên tiếp đi nữa thì BĐN vẫn thua. Tại sao BĐN vẫn thua vì tôi biết BĐN họ đang thiếu cái gì, TBN họ hơn cái gì. Tây Ban Nha cứ chơi theo cái phong độ như trận chung kết thì chẳng có đối thủ nào chống đỡ được đâu.
Từ đầu mùa Euro tới giờ thì trận chung kết TBN mới chơi đúng chất của Barca với đúng con người, sở trường tính cách của con người họ và lúc đó nó mới phát huy hết sức mạnh quyến rũ của Flamengo xứ sở bò tót, khi họ chơi đúng sở trường thì đó là lúc vũ điệu Flamengo nhảy múa sẽ hạ gục chú bò.
Tôi hay ví cách chơi bóng của TBN hay Barca như những kỵ sỹ còn đối thủ của họ là những chú bò "lơ đãng". Thực chất trận đấu giữa TBN và BĐN chẳng qua ngài Del Bosque ông ta không tự tin cho đá tấn công tổng lực lên đối thủ BĐN, thư nhât BĐN là đội bóng có thực lực, thứ 2 trận chung kết chỉ còn cách sau trận đấu này...cho nên ông Bosque sẽ không mạo hiểm lấn át hẳn đối thủ đó là tâm lý chung của mọi huấn luyện viên.
Trận đó ông Bosque đá thiên về chắc chắn hơn là thiên về tấn công, ông ta không việc gì phải vội vàng, đây chưa phải là lúc ta tung hết sức mạnh ra để bóp chết đối thủ...để rồi nhận một kết cục tốn sức lực, thiệt quân, trấn thương...đơn giản vẫn còn quãng đường phía trước sẽ có một trong 2 đọi là Đức và Ý chờ sẵn. Đây cũng là tâm lý và cách tính của huấn luyện viên không ngoan.
Do vậy khi đã đến trận chung kết thì như cậu biết rồi đó, Tây Ban Nha đã hiện nguyên hình sức mạnh của họ, họ đã thực sự phô diễn đúng bản chất lối chơi sở trường của họ. Tôi nhấn mạnh cho mọi người một điều là lối đá của Ba rca hay Tây Ban Nha phát huy tối đá sức mạnh khi và chỉ khi họ chủ trương tấn công đẩy cao tốc độ trận đấu và trận chung kết họ đã tấn công thực sự.
Còn trận vòng ngoài gặp ý thực ra đó chưa phải là Tây Ban Nha đâu các bạn ạ, có lẽ các bạn chưa hiểu thế nào là Tiki taka rồi. Trận đấu đầu tiên gặp Italya nó giống như việc đá thăm dò đối thủ mà thôi, thứ hai là họ mới đá trận đầu không việc gì phải tung hết hỏa lực, bộ may chưa cần mức phải vào guồng.
Tôi tin chắc là đa số nhiều người cho rằng Tây Ban Nha giờ đã có đối thủ xứng tầm khi xem trận đấu đó còn tôi thì lại không cho là như vậy vì tôi quá hiểu Tây Ban Nha và tiki taka. Có lẽ ngay cả chính các cầu thủ Italya cũng đã tưởng lầm và dẫn đến mắc sai lầm, có lẽ họ nghĩ rằng trận đấu ngòai vòng bảng cho thấy rằng Tây Ban Nha chẳng có gì đáng sợ như chính Balotelli nói...đây là một điều vô cùng tai hại, cộng thêm việc Italya thắng trước tuyển Đức lại một lần nữa củng cố niềm tin răng ta sẽ vào chung kết và dạy cho Tây Ban Nha một bài học...đây lại là một sai lầm tiếp theo. Đơn giản Italya vẫn chưa hiểu hết đối thủ Tây Ban Nha, tôi cũng tin rằng hầu hết nhiều người trên hành tinh sẽ đặt cửa Italya vô địch, tôi tin cậu PHAMHUNG cũng đặt cửa Italya vô địch tôi có thể đi guốc trong đầu cậu HUNG này Còn tôi biết chắc Tây Ban Nha sẽ vô địch.
Trong trận chung kết đó y như rằng Italya đã chủ động chơi tấn công sòng phẳng và người Tây Ban Nha chỉ chờ đợi có thế. TBN đã làm cho Italya không kịp trở tay, họ đã cho Italya biết thế nào là tấn công thực sự và khi đã thấm đòn thì đã quá muộn tỷ số là 2-0 rồi 4-0. Tôi biết tại sao Italya lại khóc thảm thương sau trận chung kết vì họ đã quá trách bản thân mình, bao nhiêu thế hệ đàn anh đi trước rất cẩn trọng trong mọi thời khắc thế mà chỉ vì mình không đánh giá được đúng thực lực của đối thủ giờ phải nhận 4 bàn không gỡ, đó là nỗi nhục, là nỗi hổ thẹn cho các bậc tiền bối đi trước...
Quả thật trong giờ phút đó tôi cũng khóc cùng Italya tôi thực sự thương cho họ vì tôi biết họ sẽ mắc sai lầm nhưng tôi không biết làm sao để giúp họ. Các bạn có biết rằng khi ta biết người khác sắp bị tử nạn mà ta không biết làm sao cứu giúp họ không, nó còn day dứt và khổ hơn ấy chứ. Tôi xin nói thật với lòng mình rằng tôi đã khóc thực sự khi nhìn thấy Pirlo, Balotelli...đã rơi lệ như những đưa trẻ con vì khi trận đấu kết thúc họ mới tỉnh ngộ và nhận ra điều sai lầm của mình giờ đã quá muộn. Nếu trận đấu đó họ tiếp cận trận đấu với lối đá phong tỏa chặt chẽ thiên về thủ hơn là thiên về đôi công thì có lẽ Italya, pirlo, Balotelli...đã không phải khóc nức nở như vậy và họ sẽ ra về với thể ngẩng cao đầu hơn là những kẻ tội đồ bôi nhọ danh dự người dân Italya.
Tôi thì cũng không muốn là kẻ khoắc lác gì đâu nhưng tôi tin chắc là sẽ chẳng có nhiều người hiểu vấn đề như tôi đã nói ở trên. Khi các bạn hiểu điều cốt lõi vấn đề thì chỉ cần nhìn Balotelii, Pirlo...khóc sẽ hiểu được tại sao lại chua chát như vậy. Dù sao đây sẽ là bài học cho người Italya. HẾT