Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (27): Nhất định ly dị

Đêm trăng thanh, cô Phụng sang nhà Tấm tâm sự. Cô khóc hết nước mắt. Tễu vẫn còn điều hành nhà hàng chưa về nhà. Tấm thông cảm hoàn cảnh của cô Phụng.

- Tấm ơi mày hiểu cho cô. Thực tình mà nói thì cô chưa bao giờ yêu chú Phụng cả. Ngày ấy cô bị chú đè ra cướp mất trinh tiết, coi như đời thế là bỏ đi rồi. 30 năm sống với chú ấy cô buồn lắm. Mấy lần định làm đơn ra Tòa mà không dám.

Cô Phụng kể cho Tấm nghe về chú Phụng. Một con người thô kệch, một người đàn ông cổ hủ, luôn bắt ne bắt nẹt vợ con. Cuộc đời cô tưởng đã chấm dứt rồi cơ đấy. Mỗi lần làm tình với nhau là cô Phụng thấy sợ, thấy chán, cô căm thù đàn ông lắm lắm. Cứ nghĩ, sao thượng đế lại sinh là lũ đàn ông thiển cận và ngu si đến thế, không hề xứng với đàn bà. Một lần cô Phụng đã ra sông Nhuệ định quyên sinh rồi đấy chứ. Cô thấy chán cái sự đời. Đàn bà sinh ra để làm gì chứ, chịu nhục thôi sao. Chán nhất có lẽ là phải sống với người chồng ngu. Đàn ông ngu thì khốn nạn hơn đàn bà ngu cả nghìn lần.

Tấm và cô Phụng ra vườn chuối ngắm trăng. Đã lâu rồi Tấm không có tâm trạng ngắm trăng. Đêm nay trăng sáng quá. Chú Cuội kia rồi. Cuội là một người đàn ông dám làm dám chịu. Một mình chú ngồi thổi sáo, coi trâu ung dung gặm cỏ, cuộc sống bình yên. Bây giờ trên thế gian này có nhiều đệ tử của Cuội lắm, bọn nói dối ở khắp nơi, đông nhất là bọn lừa tình. Cô Phụng bảo, chưa bao giờ được nghe từ mồm chồng một câu nói yêu thương. Lão ấy coi việc đè vợ ra là quyền lợi, còn vợ phải có nghĩa vụ sung sướng. Chết tiệt!

Kể từ khi lên thành phố làm ô sin, cô Phụng mới biết đàn ông cũng nhiều loại người. Ông Già đã yêu cô thật sự. Tình yêu ở tuổi xế chiều đã cứu vớt tâm hồn cô. Phần đời còn lại cô quyết định sẽ sống với ông Già, việc này không thể thay đổi được.

Tấm phục cô Phụng. Thế mới là đàn bà chứ. Cô Phụng cũng biết trong làng này chỉ có Tấm mới hiểu được cô. Đàn bà mới hiểu được đàn bà. Đàn ông với đàn bà là hai phe sống mái, không thể nào chia sẻ được đâu.

Ông Già đã đồng ý viết đơn bãi nại, xin tha tội cho chú Phụng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì chú bị truy tố tội giết người, ít cũng 10 năm tù giam. Chú Phụng cảm động lắm. Chuyện này hoàn toàn do tay cô Phụng đạo diễn, cả làng ai cũng nghĩ như thế. Hai ông đều có lỗi với nhau.

Chú Phụng trở về nhà sau gần 5 tháng tạm giam. Chú đã trở thành một con người khác hẳn, bạn tù đã biến chú thành người đàn ông lì lợm hơn nhiều.

Chú Phụng  cho mổ con lợn 70 cân làm cơm khao cả làng. Mọi người kéo tới đông nghịt, ai cũng mừng cho chú. Cô Phụng và ông Già cũng đánh xe con về nhưng bị chú Phụng cấm cửa.

- Cút ngay! Cút ngay cho đỡ ngứa mắt tao. Đừng để tao phải xiên nhát thứ hai.

Thấy chú Phụng hùng hổ, ông Già vội lùi xe chạy mất. Cô Phụng cũng không dám xuống xe. Chú Phụng đã chấp chận thuận tình ly hôn, Tòa không phải mở phiên xét xử nữa, chỉ làm quyết định là xong. Cô Phụng tình nguyện ra đi tay trắng. Toàn bộ tài sản gia đình do chú Phụng quyết định. Trong làng có người biết chuyện thì bảo: “Dào ơi, cả cơ nghiệp nhà quê này cũng không bằng cái hố xí bệt của nhà lão Già trên phố”.

Buổi tối cô đơn nhất trong nhà chú Phụng. Sau bao nhiêu năm có vợ, bây giờ trở thành độc thân, vui thật. chú không còn buồn nhiều nữa, chiều nào cũng uống rượu giải sầu. Chú uống rượu trắng với chuối xanh kẹp mắn tép, giống Chí Phèo.

Tấm thương chú Phụng. Một hôm cô giới thiệu cho chú Phụng một người phụ nữ quen biết ở xóm Kiều. Bà thuộc thế hệ U50 những còn trẻ, chưa lấy chồng lần nào. Hồi còn thanh niên bà cũng xinh ra phết. Cả làng đồn rằng bà bị mất trinh rồi. Bà không thanh minh thanh nga làm gì, nói ra cũng vô ích. Chỉ mình Tấm là biết bà vẫn còn trinh.

Lê Tự

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 28 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 4 (20/8/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN