Tam nam, ngũ nữ

Hai ông bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau, một ông giàu có một ông nghèo khó. Họ ngồi dốc bầu tâm sự.

Ông nhà nghèo nói: 

 - Người ta bảo: "ngũ nữ bất bần", tôi có đủ năm đứa con gái, vậy mà không giàu được, mặc dù cũng xoay sở kinh doanh buôn bán đủ đường.

 Ông nhà giàu liền nói:

 - Ông thử xem lại xem năm đứa con gái ấy có phải đều là con của ông cả không, hay lại có tay nào gửi trà chộn vào nên câu tục ngữ ấy mới mất thiêng đi.

 Như chạm vào nỗi niềm của mình, ông nhà nghèo ủ rũ nói:

 - Ừ sao tôi không nghĩ ra sự tương tác của câu tục ngữ này nhỉ? Ngũ nữ bất bần, nhưng phải là ngũ nữ của mình chứ, của cả thiên hạ góp vào nữa thì làm sao đúng được.

 Ông nhà giàu nói tiếp

 - Ông về điều tra lại ngay đi. Chứ như tôi đây  cái câu "tam nam bất phú", chả đúng gì cả. Tôi có ba thằng con giai đấy, mà vẫn được mọi người coi là giàu có đấy thôi. Mặc dù ba thằng con giời đánh đấy phá của tôi không phải là ít, vậy mà tôi vẫn giàu.

 Ông nhà nghèo thốt lên:

 - Thế có nghĩa là ba thằng ấy không phải là con của ông cả à?

 - Thế mới may chứ.

 - ???!

Vương Đình Trung

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN