“Quý tử” và nhiều chuyện nghe muốn "tử"

Cậu ta khiến đám bạn bè “bái phục” không phải vì học giỏi mà vì khả năng đốt tiền và chơi bời thành thần.

Mấy anh chị em công nhân ngồi nói chuyện. Một người hỏi:

- Các ông bà có biết cậu con trai của sếp dạo này thế nào không, cái cậu mà suốt ngày được gia đình sếp coi là “quý tử”, chiều chuộng hết mực ấy ?

- Ai còn lạ gì nó nữa, chắc ông mới chuyển về nên không rõ thôi. Hồi trước nó cũng ngoan và lễ phép lắm. Nhưng do sinh ra trong một gia đình giàu có, lại được nuông chiều “thích gì được nấy” nên dần dần thay đổi tính nết, ăn chơi đua đòi. Cậu ta khiến đám bạn bè cùng tuổi “bái phục” không phải vì học giỏi, năng động mà vì khả năng... đốt tiền và chơi bời thành thần. Mỗi tối thay vì học ở nhà hay giúp đỡ bố mẹ thì cậu ta lại quen nhún nhẩy trên bar, “dạt” về ăn đêm ở những tụ điểm ăn chơi, lắc... Thường xuyên làm vài con lô đề, lúc đầu đánh ít, sau đánh nhiều, rồi lấp ló hình bóng ở các tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi. Có lúc cậu ta còn trốn nợ. Từ việc lấy tiền của cha mẹ đến việc vay lãi ở bên ngoài, dần dần cậu ta cho phép mình làm tất cả mọi chuyện trên đời như ăn chơi xả láng, văng tục nói phét, lái xe bạt mạng, xem thiên hạ như cỏ rác... Gia đình sếp phải lao đao, khốn khổ, tiêu tán tài sản vì thằng con “quý tử” này!

- Đó là “phá gia chi tử” mới đúng!

- Không những thế, cậu ta càng lớn càng ăn nói thô tục, lỗ mãng, cục cằn. Về nết ăn của nó thì thôi rồi, mình đã có lần chứng kiến nó ăn tại một nhà hàng. Khi ăn, cậu ta cứ mút đầu cá, đầu gà chùn chụt, gặm xương rau ráu, nhai cơm bồm bộp, vứt đồ ăn thừa lung tung...

- Quả là loại “phàm phu tục tử”!

- Chưa hết! Gia đình sếp rất trông đợi vào cậu ta, nhưng với bản tính ham chơi, quậy phá, đua đòi, cuốn theo những cám dỗ cuộc sống rồi cuối cùng gần đây lại ra tay độc ác với cả người thân của mình. Tất cả chỉ để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của bản thân! Thật là...

- Nghịch tử!

Đặng Việt Thủy

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN