Hãy cho con những câu trả lời!

Sự kiện: Những tâm sự hay

Vì “vốn đời” quá ít nên không thể nào con có “đáp án” chính xác cho bài toán khó này.

Mỗi người trong chúng ta đều có một miền ký ức tuổi thơ. Và trong vòm trời tâm khảm ấu thơ hồn nhiên, ngây ngô đó, bản thân con đặt ra rất nhiều câu hỏi “vì sao”, về công ơn sinh thành, về những tháng ngày lam lũ cơ cực của ba mẹ đã nuôi nấng anh em con nên người. Tất cả, con đều phải tự trả lời, và chỉ vì “vốn đời” quá ít nên không thể nào và không bao giờ con có “đáp án” chính xác cho bài toán khó này:

Tại sao ba lại có một bàn tay thô ráp, chai sần nhưng lại có thể “chế tác” ra tất cả mọi vật dụng trong nhà như một nghệ nhân thực thụ? Từ cái kèo, cái cột, bàn, ghế, kệ sách...thậm chí là những món đồ chơi của con đều do chính đôi bàn tay kỳ diệu ấy của ba làm nên. Con nhớ có lần, khi thấy lũ trẻ trong xóm có mấy món đồ chơi đẹp, con đã...khóc nhè, nằng nặc đòi ba mua cho bằng được. Nhưng vì không tiền nên ba đã đành gọt đẽo những thanh gỗ thô để tạo cho con món đồ chơi “không đụng hàng” ấy. Lúc đầu, con thấy khó chịu, không thích, nhưng lâu dần, con có cả một tủ đồ chơi mà không có đứa bạn nào có, con thích thú và yêu những món đồ đó đến vô ngần...

Vì sao mẹ lại có một đôi vai khỏe mạnh đến thế? Tan tầm canh ba, mẹ đã phải dậy sớm, chuẩn bị nồi xôi, mấy trái bắp luộc, gồng gánh cho kịp phiên chợ sáng. Con nhớ rất rõ, năm con lên ba, mẹ phải ra chợ sớm, ba đi kinh tế ở Sài Gòn nên sáng nào con cũng phải “ra chợ” cùng mẹ vì không thể ở nhà một mình được. Mẹ bế con bỏ vào một đầu gánh, đầu kia mẹ cho thúng xôi vào. Con theo mẹ suốt một đoạn đường ra chợ mà không hề hay biết. Đến khi ông mặt trời ló dạng sau tán dừa, thì con mới biết mình đang cuộn tròn ấm áp trong chiếc thúng con con. Cho đến một ngày, “trọng lượng” cơ thể con đối nghịch với thúng xôi kia thì con mới thôi làm “món hàng” của mẹ.

Hãy cho con những câu trả lời! - 1

Những gì bố mẹ đã làm là vì con, cho con một tình yêu thương thiêng liêng cao cả và bất diệt (Ảnh minh họa)

Vì sao ba lại có một đôi chân nhanh nhẹn đến lạ lùng? Ba chẳng phải là mấy nhân vật siêu anh hùng trong điện ảnh, và cũng không phải là một vận động viên điền kinh Olympic, nhưng ba lại có thể cõng con đến trạm xá xã một cách nhanh đến thế trong một đêm mưa, tối khuya ấy. Lúc đến trạm, cô trưởng xá nói: “Nếu đến trễ tầm vài phút thôi là con anh không thể cứu vãn được nữa...” Lúc đấy, con thấy ba đã khóc, ba mừng như một đứa trẻ con!

Lý do tại sao mỗi lần con có lỗi lầm, mẹ hay cầm roi mây đánh thật đau vào mông con, nhưng ngay sau đó, lại ôm chầm con vào lòng mà khóc? Con khóc một, mẹ khóc mười. Hai hàng lề mẹ ướt đẫm vạt áo con. Mẹ hôn lên trán, lên gò má con, vuốt ve đầu tóc cháy xém vì mê thả diều, đá bóng, tắm sông..., mẹ thủ thỉ rỏ vào tai con: “Cho mẹ xin lỗi con trai nhé!”.

Vì sao mỗi lần đi đám tiệc, con vẫn chỉ thấy ba mặc một chiếc áo đã bao nắng sương sờn cũ, bạc màu. Trong khi đó, ba lại để dành tiền sắm cho con những bộ quần áo đẹp. Ba không hề ngại ngùng với chiếc áo phong sương, có đôi chỗ vá kia. Mà hình như, ba sợ con thua sút với bạn, với bè nên không bao giờ để con phải mặc đồ cũ kỹ.

Tại sao những đêm trời nóng rực, oi bức, mẹ lại trăn trở, xoay người liên tục, cơ thể đau nhức mà đôi tay mẹ vẫn quạt cho con không mỏi? Cơn gió mát dịu làm con say giấc nồng. Trong khi đó, cơn đau lưng, vầng trán, cổ mẹ lấm tấm, ướt mồ hôi nhưng mẹ lại không quạt cho chính mình...?

Tất cả, tất cả những câu hỏi đó con muốn biết đáp án. Suốt hành trình sống phía trước, con đem theo miền ký ức đó làm động lực sống cho chính bản thân. Bất chợt con nhớ đến lời của một ca khúc: “Đường tương lai, nhiều chông gai, và nhiều lúc làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về...”. Vì đơn giản con biết rằng những gì bố mẹ đã làm là vì con, cho con một tình yêu thương thiêng liêng cao cả và bất diệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Hà ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN