Mẹ chờ con suốt 10 năm ròng rã

Bố phải giấu hết que thử đi để mẹ không phải lặng lẽ khóc sau mỗi lần thử sớm.

Khi mẹ ngồi ghi lại những dòng này cho con thì bố và mẹ đã trải qua một quãng đường dài, rất dài để được thấy con, ôm con trong tay như ngày hôm nay.

Ngày mai, con trai của mẹ tròn một tháng tuổi rồi, mẹ chợt nhận ra có bao điều đã đến và đi trong suốt những năm tháng qua. Từ khi mẹ chưa có con cho tới lúc này đây, hy vọng và thất vọng, mệt mỏi rồi mừng vui, hạnh phúc… tất thảy mẹ đều đã trải qua.

Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ nhưng không, không phải là mơ vì con đang ở ngay bên cạnh mẹ đây thôi. Con chính là giấc mơ ngọt ngào nhất trong cuộc đời mẹ, một giấc mơ mà bố mẹ đau đáu suốt hơn chục năm và rồi đến hôm nay đã trở thành hiện thực. Thật tuyệt vời con yêu ạ!

Con biết không, trước khi sinh ra con, mẹ cũng đã từng mang thai nhưng mẹ đã không giữ được sinh linh bé nhỏ ấy. Mẹ đau hơn cả đánh mất đi sự sống của chính mình. Niềm vui sướng khi lần đầu được biết cảm giác làm mẹ bị nhấn chìm trong những dằn vặt đến tê tái.

Bố an ủi mẹ rằng đó là số phận, rồi bố và mẹ sẽ có những đứa con khác nhưng mong tưởng ấy không đến với bố mẹ ấy suốt nhiều năm liền. Ngoài 30 tuổi, bố mẹ vẫn đi chạy chữa khắp nơi, dù vật chất không dư giả là bao nhưng ai mách chỗ nào điều trị hiệu quả là bố mẹ thu xếp đi ngay, chỉ mong sao lại được một lần hoài thai.

Nhìn những đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu mẹ lại chạnh lòng, đớn đau khôn xiết. Tại sao? Tại sao? Mẹ trách ông trời sao lại tàn nhẫn với mẹ như vậy. Tại sao lại để mẹ vui mừng chốc lát rồi bắt mẹ trải tới tận cùng của nỗi đau. Mẹ khao khát được làm mẹ. Chỉ một người mẹ mới hiểu được cái cảm giác thiêng liêng khi mang trong mình một hình hài gọi tên “con”. Và cũng chỉ một người mẹ mới hiểu hết những nỗi đau khi đánh mất đi hình hài ấy.

Mẹ chờ con suốt 10 năm ròng rã - 1

Dường như nước mắt sắp cuốn trôi đi niềm hy vọng vốn rất mỏng manh.... (Ảnh minh họa)

Mẹ thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng khi không có được quyền làm mẹ, không mang lại được niềm hạnh phúc giản đơn nhưng lớn lao cho bố của con. Nhiều lần mẹ muốn dừng lại để bố con bước sang một con đường khác nhưng bố đã an ủi, động viên mẹ rất nhiều.

Và cuối cùng, quyết định nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, thêm một lần bố mẹ đánh cược với số phận để có được con. Mỗi ngày đợi chờ thật dài biết mấy. 7 ngày…8 ngày…9 ngày…bố phải giấu hết que thử đi để mẹ không phải lặng lẽ khóc sau mỗi lần thử sớm.

Dường như nước mắt sắp cuốn trôi đi niềm hy vọng vốn rất mỏng manh. Giờ mẹ mới thực sự hiểu thế nào là “khổ tận cam lai”, mẹ khóc òa vui sướng khi số % cơ hội ít ỏi đã không phụ lòng mong mỏi.

8 tháng sau đó là 8 tháng mẹ sống trong lo lắng nhưng tràn đầy hạnh phúc. Ngày sinh con đến sớm, mẹ vật vã trong nỗi đau đớn, trong sự sợ hãi vì sức khỏe của mẹ không đảm bảo để con chào đời một cách bình thường.

Năm mới chỉ thực sự đến với bố mẹ khi đón con ra đời bình an ở một bệnh viện xa nhà. Mẹ đã nhận được món quà to lớn, quý giá nhất cuộc đời. Chỉ cần nhìn thấy con trong vòng tay là mẹ quên đi hết những đau đớn, mệt mỏi.

Hơn 10 năm đợi chờ để có giây phút này thôi, như có ngàn vạn đóa hoa lung linh, rực rỡ bung tỏa hương sắc bất tận trong cõi lòng người mẹ đang ngập tràn hạnh phúc thương yêu.

Con yêu, bỏ lại những mất mát đã qua, giờ mẹ có cả một tương lai phía trước. Mẹ sẽ được chọn cho con nhưng bộ đồ xinh xắn, đợi chờ con biết nói, biết đi, được nắm bàn tay nhỏ bé và ngắm con ngủ ngoan thật bình yên, thơ ngây. Mẹ hạnh phúc vô cùng.

Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ một người đàn ông tuyệt vời cùng mẹ vượt qua muôn vàn nỗi đau để chờ ngày con đến bên mẹ. Hãy cho mẹ được hạnh phúc mãi như thế con yêu nhé. Bố mẹ yêu con, yêu rất nhiều!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Ngọc ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN